Kịch bản hài kịch ve phong chong ma tuy

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 14h:36' 26-03-2012
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 368
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 14h:36' 26-03-2012
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích:
0 người
Kịch bản tiểu phẩm :
CẢNH GIÁC VỚI MA TÚY
I. NHÂN VẬT : 4 nhân vật 1. Chị Đẹp : một nữ cán bộ Đoàn tuyên truyền về các tệ nạn XH 2. Trung : em trai chị Đẹp, người nghiện. 3. Vũ : một SV hoạt động trong hội của chị Đẹp 4. Quang: người bán kẹo kéo.
II. TÓM TẮT KỊCH BẢN :
Vũ đến muộn trong một buổi họp bàn về ma túy do Chi Đoàn tổ chức. Ngồi bên ngoài Vũ gặp một người bán kẹo kéo dạo mời chào. Ăn kẹo xong Vũ gặp chị Đẹp, là cán bộ Đoàn viên về Tuyên truyền phòng, chống Ma túy và Tệ nạn xã hội, vừa đi họp ra, phổ biến tóm tắt lại nội dung buổi họp cho Vũ. Sau khi nói chuyện xong họ chia tay. Sau đó Vũ gặp một người lạ ngồi cùng ghế đá, có những biểu hiện khác thường: đó là một người nghiện. Trong tâm trạng bối rối, Vũ tìm cách gọi điện cho chị Đẹp đến để giúp đỡ, nhưng khi chị Đẹp đến nơi mới vỡ lẽ ra người nghiện đó chính là Trung, em trai chị Đẹp. Sau phút ngỡ ngàng, hai người đã ra sức thuyết phục Trung tránh xa ma túy, chịu đi cai nghiện. Cuộc nói chuyện thành công, nhưng câu chuyện chưa đến hồi kết thúc, vì đến lúc này ba người mới biết rằng, Vũ cũng đã ăn kẹo kéo của gã bán kẹo kéo nọ, kẻ đã và đang tiếp tục gieo rắc tai ương cho nhiều người vô tội khác. III. CHUẨN BỊ SÂN KHẤU
Đạo cụ : một băng ghế dài, điện thoại di động cho Vũ, rương nhỏ có quai đeo cho Quang đi bán kẹo kéo( hai cây kẹo kéo). Âm thanh : nhạc rùng rợn, nhạc vui, tiếng động. IV. PHÂN CẢNH KỊCH BẢN :
• Cảnh 1: Cuộc gặp gỡ giữa Vũ và Quang. Có tiếng thắng xe. Vũ chạy thẳng từ cánh gà này và dừng lại trước cánh gà bên kia, vẻ mặt hớt hải. - Anh ơi cho em vào, cho em vào họp chút anh. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Đó là tiếng của người bảo vệ: - Họp hành chi giờ này nữa. Hết giờ hành chính rồi. Về đi em! - Thông cảm cho em đi anh. Cho em vào đi! - 5 giờ rồi để bảo vệ nghỉ nữa em ơi. Không vào được đâu. Về đi! Vũ bực bội bỏ ra ghế đá ngồi. - Gì lạ vậy! Làm ăn quan liêu dễ sợ! Đi trễ có 2 tiếng đồng hồ chứ mấy mà cũng hông cho vào. Bực mình! Quang bán kẹo kéo vốn là dân pê đê, ăn mặc loè loẹt, dáng điệu ỏng ẹo, nhưng cái miệng liến láy và ánh mắt đầy gian trá. Bán kẹo kéo chỉ là cái vỏ giả tạo của gã. Lúc này Quang từ trong cánh gà đi ra. - Kẹo kéo hông! Ai kẹo kéo hông! Anh hai mua kẹo kéo dùm em đi anh hai. - Hông mua bán chi hết. Đi chỗ khác đi! - Ăn kẹo kéo cho vui đi anh Hai, mua giùm em đi tội nghiệp em mà. - Nhìn kỹ lại cái mặt này đi. Thấy gì hông? - Chời ơi anh hai đẹp chai dễ sợ! - Cái mặt này đẹp trai nhưng mà cái mặt này đang điên nghe. Không được họp đang điên đây nè. Mua bán đi ra ngoài. Đi đi! - Điên hả, chời ơi kẹo kéo của em chuyên trị người điên đó. Ăn vào bảo đảm hết điên liền à. Mua dùm em đi. Thương tấm thân nghèo, thương tấm thân lẹo, mua dùm cây kẹo đi anh hai. - Bán kẹo kéo đây hả? Bán kẹo kéo mà ăn mặc như đây hả? Giống dễ sợ nghe! - Giống Lam Trường phải hông anh? - Hông dám đâu. Giống mấy thằng pêđê hát lôtô thì có! - Trời ơi người ta thế này mà nói người ta pêđê. Người ta “bóng” chứ bộ! - Trời ơi pê đê hông chịu, đòi làm “bóng”. Rồi kẹo bao nhiêu 1 cây? - Dạ 5. - 5 chi ? - Dạ 5 ngàn. Vũ giật thót đứng hẳn dậy. - Cây kẹo kéo có 500 đồng mà mi bán 5 ngàn hả? Thôi ta hông có tiền mua kẹo kéo của mi đâu. Đi đi! - Dạ khoan khoan để em trình bày. Cây kẹo 500 còn 4500 - 4500 sao? - ... tiền bo. Vừa nói Quang vừa vỗ vào mông Vũ. Vũ giật nảy mình. - Trời đất, “hai thì” mà cũng bo nữa hả? Đã nói là không mua. Nói nhẹ nhàng hông nghe phải hông? Muốn ăn đòn phải hông? Vũ sấn tới sừng sộ với Quang. Quang chới với. - Chời ơi bớ người
CẢNH GIÁC VỚI MA TÚY
I. NHÂN VẬT : 4 nhân vật 1. Chị Đẹp : một nữ cán bộ Đoàn tuyên truyền về các tệ nạn XH 2. Trung : em trai chị Đẹp, người nghiện. 3. Vũ : một SV hoạt động trong hội của chị Đẹp 4. Quang: người bán kẹo kéo.
II. TÓM TẮT KỊCH BẢN :
Vũ đến muộn trong một buổi họp bàn về ma túy do Chi Đoàn tổ chức. Ngồi bên ngoài Vũ gặp một người bán kẹo kéo dạo mời chào. Ăn kẹo xong Vũ gặp chị Đẹp, là cán bộ Đoàn viên về Tuyên truyền phòng, chống Ma túy và Tệ nạn xã hội, vừa đi họp ra, phổ biến tóm tắt lại nội dung buổi họp cho Vũ. Sau khi nói chuyện xong họ chia tay. Sau đó Vũ gặp một người lạ ngồi cùng ghế đá, có những biểu hiện khác thường: đó là một người nghiện. Trong tâm trạng bối rối, Vũ tìm cách gọi điện cho chị Đẹp đến để giúp đỡ, nhưng khi chị Đẹp đến nơi mới vỡ lẽ ra người nghiện đó chính là Trung, em trai chị Đẹp. Sau phút ngỡ ngàng, hai người đã ra sức thuyết phục Trung tránh xa ma túy, chịu đi cai nghiện. Cuộc nói chuyện thành công, nhưng câu chuyện chưa đến hồi kết thúc, vì đến lúc này ba người mới biết rằng, Vũ cũng đã ăn kẹo kéo của gã bán kẹo kéo nọ, kẻ đã và đang tiếp tục gieo rắc tai ương cho nhiều người vô tội khác. III. CHUẨN BỊ SÂN KHẤU
Đạo cụ : một băng ghế dài, điện thoại di động cho Vũ, rương nhỏ có quai đeo cho Quang đi bán kẹo kéo( hai cây kẹo kéo). Âm thanh : nhạc rùng rợn, nhạc vui, tiếng động. IV. PHÂN CẢNH KỊCH BẢN :
• Cảnh 1: Cuộc gặp gỡ giữa Vũ và Quang. Có tiếng thắng xe. Vũ chạy thẳng từ cánh gà này và dừng lại trước cánh gà bên kia, vẻ mặt hớt hải. - Anh ơi cho em vào, cho em vào họp chút anh. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Đó là tiếng của người bảo vệ: - Họp hành chi giờ này nữa. Hết giờ hành chính rồi. Về đi em! - Thông cảm cho em đi anh. Cho em vào đi! - 5 giờ rồi để bảo vệ nghỉ nữa em ơi. Không vào được đâu. Về đi! Vũ bực bội bỏ ra ghế đá ngồi. - Gì lạ vậy! Làm ăn quan liêu dễ sợ! Đi trễ có 2 tiếng đồng hồ chứ mấy mà cũng hông cho vào. Bực mình! Quang bán kẹo kéo vốn là dân pê đê, ăn mặc loè loẹt, dáng điệu ỏng ẹo, nhưng cái miệng liến láy và ánh mắt đầy gian trá. Bán kẹo kéo chỉ là cái vỏ giả tạo của gã. Lúc này Quang từ trong cánh gà đi ra. - Kẹo kéo hông! Ai kẹo kéo hông! Anh hai mua kẹo kéo dùm em đi anh hai. - Hông mua bán chi hết. Đi chỗ khác đi! - Ăn kẹo kéo cho vui đi anh Hai, mua giùm em đi tội nghiệp em mà. - Nhìn kỹ lại cái mặt này đi. Thấy gì hông? - Chời ơi anh hai đẹp chai dễ sợ! - Cái mặt này đẹp trai nhưng mà cái mặt này đang điên nghe. Không được họp đang điên đây nè. Mua bán đi ra ngoài. Đi đi! - Điên hả, chời ơi kẹo kéo của em chuyên trị người điên đó. Ăn vào bảo đảm hết điên liền à. Mua dùm em đi. Thương tấm thân nghèo, thương tấm thân lẹo, mua dùm cây kẹo đi anh hai. - Bán kẹo kéo đây hả? Bán kẹo kéo mà ăn mặc như đây hả? Giống dễ sợ nghe! - Giống Lam Trường phải hông anh? - Hông dám đâu. Giống mấy thằng pêđê hát lôtô thì có! - Trời ơi người ta thế này mà nói người ta pêđê. Người ta “bóng” chứ bộ! - Trời ơi pê đê hông chịu, đòi làm “bóng”. Rồi kẹo bao nhiêu 1 cây? - Dạ 5. - 5 chi ? - Dạ 5 ngàn. Vũ giật thót đứng hẳn dậy. - Cây kẹo kéo có 500 đồng mà mi bán 5 ngàn hả? Thôi ta hông có tiền mua kẹo kéo của mi đâu. Đi đi! - Dạ khoan khoan để em trình bày. Cây kẹo 500 còn 4500 - 4500 sao? - ... tiền bo. Vừa nói Quang vừa vỗ vào mông Vũ. Vũ giật nảy mình. - Trời đất, “hai thì” mà cũng bo nữa hả? Đã nói là không mua. Nói nhẹ nhàng hông nghe phải hông? Muốn ăn đòn phải hông? Vũ sấn tới sừng sộ với Quang. Quang chới với. - Chời ơi bớ người
 







Các ý kiến mới nhất